[Truyện Cảm Động] Anh Nợ Em Một Kiếp
Anh có tin vào kiếp sau không? Anh có nghĩ rằng cóthiên đường không? Nơi đó có chỗ cho em không?
Người ta bảo em rằng đời chưa đủ say nên đời mới sinh ra rượu.Cái chất men đắng của rượu sẽ làm em quên đi tất cả, quên đi cả bản thân mình. Uống đi em, uống cho cạn, uống cho say. Sau men say là những trận phá phách coi thường mạng sống mà người bên cạnh em gọi đó là cuộc vui.
Em hư đốn, em sa ngã. Em bỏ học, bỏ nhà. Em sẵn sàngvẽ lên khuôn mặt những vệtphấn son và một nụ cười giả tạo ngồi cạnh những gã đàn ông giàu có đến tìm rượu và gái đẹp, em sẵn sàng bước lên sàn nhảy làmtrò vui cho thiên hạ. Nhưng em cũng sẵn sàng đập nát chai rượu trên tay vào người bất kì gã nào chạm vào em. Những lúc đó sẽ phải chạy thật nhanh để khỏi bị dằn mặt và để tìm một chỗ cho em thỏa sức màgào khóc.
Em cứ chạy và chạy đến khinào em thấy an toàn hay đơn giản chỉ là khi không còn đủ sức mà chạy nữa em sẽ dừng lại.
Cũng có lần em bị bắt, bị đánh, có lần bị đưa đi gặp cảnh sát… bao nhiêu lần em không nhớ nổi nhưng em sẽnhớ mãi lần cuối cùng, cái lần mà em gặp anh.
Một ngày mùa Đông gió lạnh và mưa phùn, em ngồi co rotrong trại tạm giam thì có tiếng mở cửa lạch cạch, cô quản giáo báo rằng em đã được bảo lãnh có thể về.
Cũng chẳng có gì là bất ngờvì với em những chuyện này đã quen rồi, người quản giáo chắc cũng quen mặt em lắm.
Trời nhả những hạt mưa bụibay bay làm đôi tay em cứnglại, hai tai đau buốt, răng bập vào nhau thành những tiếng cạch cạch, cạch cạch…
Em biết rõ ai sẽ là người đến đón em, em chẳng ưa gìngười đó, bất chấp cái rét em ngẩng đầu kiêu ngạo vàđi thẳng. Nhưng không… hômnay không phải hắn.
- Chào cô bé!
Cái chất giọng khàn và trầmquá. Em quay lại và em thấyanh. Anh mỉm cười. Ấm quá!!!
Em lặng lẽ đi theo anh. Trời còn âm u lắm, mưa bụi vẫn bay mà sao em cảm giác đằng sau tấm lưng rộng kia có ánh mặt trời.
***
Ăn hết hai bát mì tôm và húpsạch nước em mới ngẩng đầu lên ngắm căn nhà của anh.
Nhà anh không lớn, không đẹp, lạnh lẽo nữa nếu không muốn nói là nó hình như giống nhà hoang. Một chiếc giường bừa bộn và ẩm mốc, cái tủ xộc xệch, không bếp, không bàn, có độc một cái ghế mà em đang ngồi. Anh đứng dựa người vào cánh cửa, đang hút thuốc, làn khói thuốc mờ ảo làm em thấy anh đẹp quá.
- Em có quen anh không?
- Không!
- Sao anh bảo lãnh cho em?
- Anh không biết.
- Sao nhà anh không có bếpvậy?
- Anh phá nó đi cho rộng nhà.
- Anh không bao giờ tự nấunướng sao?
- Anh không thích… No rồi chứ.
- Vâng ạ.
- Nhà em ở đâu anh đưa về.
- Em không có nhà.
Anh chậm rãi đi vào, ngồi xuống giường mà châm điếuthuốc.
- Anh muốn gì ở em?
Anh không nói gì chỉ ngồi nhìn em và đều đều nhả khói.
- Không ai tự dưng giúp ai điều gì cả. Anh muốn gì ở em?
- Anh muốn em về nhà.
Chiếc xe máy xình xịch dừng trước cổng, vậy là emđã đồng ý, đã nghe lời anh trở về nhà. Ngôi nhà màu trắng, cái màu phôi pha như tình cảm của những con người trong gia đình, em cảm giác như dòng máu của họ cũng lạnh lẽo như màu ấy. Em bước xuống còn anhchạy xe đi.
Tiền và danh tiếng của bố thừa sức để cho em xin tiếptục đi học, em phải đi thôi, em mới là một học sinh lớp mười hai và em không muốnlà một đứa con gái không tự có nổi tấm bằng phổ thông. Bố gật đầu cho em tự chọn trường, tự đạp xe đi học miễn là em không bỏ đi nữa.Em chọn một ngôi trường gần nhà anh.
Em đi học, không làm quen, không kết bạn với ai hết, có lẽ vì em đã quen với cuộcsống cô đơn hoặc vì em không muốn có ai hỏi, ai biết về quá khứ của em, không muốn ai hiểu con người em hết. Nhưng em nhận ra càng ngày em càng muốn gắn bó với anh.
- Sao em cứ đến tìm anh vậy?
- Em nhớ anh.
- Đừng có dại, anh không tốt đẹp gì đâu.
- Anh rất tốt với em.
- Em có biết anh làm nghề gìkhông?
Phải rồi, từ ngày quen anh chưa bao giờ anh kể với emvề công việc của anh, về gia đình, cha mẹ, anh chị emcủa anh. Em lắc đầu. Anh thì vẫn đều đều nhả khói thuốc.
- Nghề của anh là chém giết, là kẻ làm thuê cho tội ác.
Em buông bát mì tôm xuống cười sặc sụa, còn anh, anh đứng dậy bỏ đi. Thái độ của anh nói cho em biết rằng anh không hề đùa.
Em thích món mì tôm từ thuở nào hay tại em quen ăn nó cũng chẳng rõ. Khi không cóngười để ý hay khi cha mẹ đi công tác hàng tháng liền em đều đến nhà anh, có khi em một mình trong căn nhà ấy, mì tôm, nước trắng và gió lạnh… em đợi anh về.
Có những lúc em sợ đến tái mặt, đến không còn đứng vững khi thấy anh loạng choạng bước vào nhà mình đầy máu. Em biết rồi, đó là nghề của anh, em lặng lẽ lausạch vết thương và băng lại, cơ thể của anh đầy sứt sẹo.
- Khóc gì chứ. Có phải em bị đau đâu.
- Có đau mà. Nhưng mà không nhìn thấy được.
…
- Anh không thể bỏ “công việc” này được sao?
Anh nói với em rằng anh chẳng có gì đáng giá, không gia đình, không sự nghiệp, cũng chẳng có tình yêu tha thiết gì với cuộc sống. Lí dođể anh sống chỉ đơn giản làđể trả nghĩa, trả nghĩa người đã cưu mang anh, choanh miếng cơm manh áo, anh trả nghĩa người đó bằng sức mạnh, bằng tính mạng của mình. Và anh đã quen với cuộc sống đó, anhthích vị của máu tanh, của chết chóc.
- Đó không phải con người của anh.
- Không! Đó mới là con người của anh, cuộc sống của anh. Còn em, cuộc sống của em là phải ở bên cạnh cha mẹ em, là giảng đường đại học, là giàu sang, là tương lai tương sáng, ỏ đó em sẽ tìm thấy người yêu em.
- Nếu có người yêu em thì người đó phải là anh.
- Đừng có dại…
Anh không cự tuyệt, không xua đuổi, cũng không thể hiện đón chào em, cứ lạnh lùng, hờ hững, chính điều đó lại làm em càng muốn gầnanh hơn. Em bảo em yêu anhmặc cho anh là ai, anh làm gì, em yêu anh dù anh có gây bao nhiêu tội ác, em yêuanh dù có những ngày em gặp rất nhiều cô gái tự nhận là người của anh, họ hăm dọa em, bảo em tránh xa anh… em bỏ mặc hết tất cả.
Anh muốn em vào đại học vìđơn giản đó từng là giấc mơcủa anh. Em sẽ thay anh thực hiện giấc mơ đó. Em cứ hi vọng rằng sau khi em cầm giấy báo đỗ đại học em sẽ là người trưởng thành trong mắt anh và tính yêu của chúng ta sẽ bắt đầu.
Nhưng sự thật đã không như thế…
Anh gửi cho em một lời nhắn chúc mừng em và biến mất.
Anh đã từng đến bên em bấtngờ và nhẹ nhàng như một cơn gió và giờ anh đi khỏi cuộc đời em cũng lặng lẽ và nhẹ nhàng như một cơn gió.
Em vẫn đến căn nhà của anh, vẫn ngồi đó hằng đêm và mong anh sẽ trở về.
Từng giây đồng hồ tích tắc,tích tắc trôi qua, em đã đợi anh lâu lắm rồi. Một ngày, một tuần, một tháng, em haogầy vì nhớ anh. Bao nhiêu giây nữa em sẽ đợi anh trònmột năm rồi cả đời con gái…?
Em không trả lời được nhưng có một điều em chắc chắn… em không muốn thế. Em phải tìm thấy anh.
Em quay lại những quán bar, vũ trường, những ổ bạc, những nơi ngày xưa em từng ở đó, nhờ họ tìm anh cho em.
Em gặp lại anh trong một buổi tối mùa Đông. Mùa Đông năm ngoái em quen anh, mùa Đông năm nay em gặp lại anh nhưng em khôngbao giờ biết rằng đó là lần cuối cùng được nhìn gương mặt anh.
Dưới ánh đèn nhập nhoạng, tiếng DJ, những tiếng ngườimà em tưởng đó là gầm, tiếng hú, những bước chân,mái tóc điên cuồng anh cùngmột đám thanh niên khác đang lẫn trong một trận ẩu đả, anh đang giúp ông chủ của mình giành lấy địa bàn đó sao? Phải có máu và hi sinh sao?
Em không dám chạy thẳng vào nơi đó, cũng không dámgọi anh. Bên cạnh em, một gã đàn ông giương súng chĩa về phía anh. Hắn chuẩn bị bóp cò… một tiếng đoàng chói tai.
Anh ở gần em quá nhưng lạisắp phải nói lời từ biệt rồi, em sẽ không còn gặp anh thêm một lần nào nữa. Em muốn ôm gương mặt anh mà sao khó quá. Anh có tin vào kiếp sau không? Em thì tin, em vẫn luôn mong có kiếp sau để cho em làm lại từ đầu, cho em lại gặp anh. Em sẽ là một cô gái ngoan hiền,em sẽ không sinh ra trong gia đình giàu có nữa, em muốn tự lao động kiếm sống, anh cũng làm một người lương thiện nhé để chúng ta bên nhau mãi mãi. Kiếp sau nhớ tìm nhau anh nhé.
Em cảm giác có ai đó nhấc mình lên và mang đi rất nhanh, em buông tay, thả cảthân mình trong tay người đó, anh ta lướt đi như gió.
Hẹn em một ngày bình yên, một ngày rời xa tất cả, ta sẽ gặp em ở cổng thiên đường.
Gia đình là gì? Tình thương là gì? Yêu là gì? Trong tâm trí tôi đã không còn những thứ ấy từ khi tôi 15 tuổi. Sau những năm tháng mưu sinh bằng đánh giày và xoáy trộm của người giàu tôi được ông mang về. Ông dạy tôi đọc sách, dạy tôi đánh nhau, dạy tôi giết người. Và tôi biết cuộc đời của tôi từ nay do ông điều khiển, sinh mạng của tôi do ông nắm giữ.
Những ngày đầu vào nghề,để cho tôi chai sạn dần, ônggiao cho tôi cùng với đám thanh niên khác đi dằn mặt những kẻ nổi loạn, những kẻ qua mặt ông, đôi lúc là giúp ông mang mở rộng địa bàn hoặc bí mật lấy số một kẻ nào đó.
Sau khi thử thách lòng trungthành và thấy tôi đã dày dạn, ông cho tôi quản lí những sàn nhảy, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo cho nơi đó an toàn, trật tự, sau nàytôi mới phát hiện đó là nơi ông cho tiêu thụ ma túy tổnghợp.
Tôi hay ngồi một mình trong góc bar và hút thuốc. Tôi quan sát những con người dưới ánh đèn nhập nhoạng này họ như những con thiêuthân, như những con quỷ, đánh mất linh hồn chỉ còn biết lắc mình theo điệu nhạc.Tôi cũng để ý một cô gái, côgái có khuôn mặt sáng như gương, ánh mắt trong veo nhưng buồn và nhìn người ta một cách u uất. Em hay cười, nụ cười có thể đánh ngã bất cứ thằng đàn ông nào.
Thân hình nhỏ bé, hơi ốm, mái tóc gợn sóng không bao giờ thả, luôn được buộccao. Tôi đoán em chỉ tầm hai mươi tuổi.
Tôi thích quan sát những lúc em gây sự, em quăng mọithứ trong tầm tay vào những con dê già háo sắc và nhanh chóng tìm đường trốn. Thì ra em vẫn là một cô gái ngoan, ngoan theo cách của em. Em vẫn là người chủ của bản thân, củalinh hồn mình. Tôi thường cười mà không ý thức được và tự bao giờ tôi giao cho mình cái trách nhiệm phải giữ an toàn cho cô gái này.
Tôi cho đàn em tìm hiểu về cô gái ấy. Tôi tiếc cho em, em có cả một tương lai… chỗnày không dành cho em.
Đó là lí do mà tôi quyết địnhđưa em ra khỏi trại giáo dưỡng trong một lần em đánh người ta và bị bắt. Em đến nhà tôi, có em dường như căn nhà ấm áp hơn rất nhiều.
- Chính xác thì em bao nhiêu tuổi?
- Mười bảy.
- Trẻ quá nhỉ?
- Thế anh bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi chín.
- Già quá nhỉ?
Em thích đùa, thích chặn họng tôi những lúc em không muốn nghe. Phải rồi, ở tuổi của em phải hồn nhiên, phải cá tính như thế. Em khoe với tôi em đã đi họclại và muốn tôi thưởng cho em bằng cách cho em chìa khóa nhà tôi. Tôi miễn cưỡng đồng ý.
Tôi dần quen với sự có mặt của em trong ngôi nhà ấy.Tôi hạnh phúc đến mức con tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi mỗi lần tôi trởvề và thấy em ngồi đó. Tôi định đưa em đi ăn nhưng embảo đã nấu nước đợi tôi về cùng… ăn mì tôm.
Tôi cũng quen dần với việc làm tài xế cho em, đèo em về mỗi đêm. Có những ngàyem muốn ở luôn nhà tôi vì nhà em đang không có ai ở nên rất vắng, rất sợ. Em khôn ngoan lắm, một cô gái từng ngủ cả ngầm cầu như em chẳng lẽ lại sợ ở nhà mộtmình. Nhưng em luôn biết rằng nói ra cái lí do em sợ thì tôi sẽ không thể từ chối vì tôi là người bảo vệ của em.
Hình như tôi đang được nếmtrải cái cảm giác yêu. Và chắc tôi yêu em mất rồi nhưng tôi luôn ý thức được một điều… chúng tôi không thể. Chúng tôi thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Tôi luôn dặn mình phải giữ khoảng cách với em. Điều đó với em hình như chẳng có tác dụng gì. Em vẫn đến bên tôi và vẫn nói với tôi rằng em yêu tôi nhiều đến thế nào.
Tôi là một thằng đàn ông, tôilà đại ca của một hàng chục đàn em và một phương thứcđể tôi làm vững chắc thêm hình ảnh mình là phụ nữ. Những cô gái đẹp họ vây quanh tôi, có những người là gái giang hồ, người là concủa những ông trùm. Họ đếnbên tôi có thể vì yêu, vì tìm chỗ nương tựa hoặc giả nhưđóng vai công chúa Huyền Trân đến bên tôi dùng tình yêu để dần dần thương lượng địa bàn, quyền lực. Tôi cần họ nhưng tôi không có tình yêu và vì thế chưa bao giờ tôi làm gì để phải hối hận. Có những lúc tôi sống với họ như vợ chồng nhưng sau cơn đam mê để thỏa mãn cái bản tính con ở trong tôi thì không còn gì cả.
Tôi có thể lên giường với bất cứ ai nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ sởhữu em. Trong mắt tôi em luôn thánh thiện, trong sáng, em luôn là cô gái ngoan. Tôi không muốn phá vỡ cái hình ảnh đó.
Qua những gì em nói, nhữngcâu chuyện em kể tôi biết em là một cô gái thông mình và học giỏi dù em chẳng yêuthích gì việc học hành. Học tập một cách chăm chỉ là chuẩn bị tốt hành trang choviệc trở thành cỗ máy kiếm tiền của cha mẹ và duy trì tài sản cho họ. Em nói với tôi thế đấy.
Em luôn nghe lời tôi và tôi nói tôi muốn em học thật tốt,học thay cho những năm tháng tôi không được đi học,học để vào trường đại học mà tôi hằng mơ ước. Em ngoan ngoãn gật đầu và emkhông làm tôi thất vọng chútnào.
Tôi mừng cho em và tôi cũng biết chúng ta nên xa nhau từ đây. Cuộc đời em sang một trang mới còn tôi thì không muốn mình viết một dòng nào lên đó cả. Tôi viết một lá thư cho em, đặt nó trong căn nhà của tôi, tôitặng nó cho em, tùy em sử dụng.
Tôi không nghĩ mình lại nhớem nhiều đến thế. Sau những trận ẩu đả, men rượu, khói thuốc, một mình trong căn phòng tối tôi càngnhớ em hơn. Em có đang hạnh phúc không?
Bao nhiêu lần tôi cố ngăn mình không phóng xe về căn nhà cũ tìm em, bao lần tôi thấy em ngoài đường và phải cố ngăn mình không gọitên em thành tiếng.
Em thích gọi tôi là Phong vì tôi giống một cơn gió. Phải chi tôi là một cơn gió, tôi sẽ bên em mãi mãi.
Tôi trở về với công việc thường ngày của mình, ngồi trong quán bar và quan sát.Một toán người kéo đến, đám này chắc mới vào nghề muốn chứng minh bản thân nên chúng hiếu chiến lắm, cứ lăn xả vào tôi. Mấy thằng đàn em lao ra giúp tôi.Nơi này lâu nay vốn yên bình nên tôi bố trí anh em không đông lắm nhưng hôm nay cái quyết định đó đã phản bội tôi, giáng cho tôi một đòn, tôi chỉ biết chống cự để giành cơ hội sống.
Một tiếng đoàng đến chói tai.
Tất cả chúng tôi đều giật mình quay ra nhìn, gã đàn ông cầm súng đang giằng co với một cô gái, hai tay gã run run nắm chặt khẩu súng. Khẩu súng đặt ngay sát người cô gái, mặt gã tái mét đi. Thêm một loạt tiếng nổ inh tai nữa, hết cả sáu viên đạn, cô gái buông tay gục xuống, gã sợ hãi ném khẩu súng đi miệng không ngừng lẩm bẩn “Cô ấy tự bóp cò… cô ấy tự bóp cò… tôi không giết cô ấy”.
Nhìn vị trí và hướng cánh tay của gã tôi hiểu rằng lẽ ra sáu viên đạn kia phải xuyên qua người tôi.
Tôi gầm lên, nhảy trèo lên người gã đấm điên cuồng… và tôi ôm em lao đi.
Tay tôi nhuốm máu bao người và giờ nhuốm cả máu em. Nó ấm và chảy thành dòng trên ngực áo tôi, thấm vào da thịt tôi. Tôi gào không lên tiếng, nghẹn ức và khàn đặc trong cổ họng, tôi không thể nói một câu gì thành lời. Em giật giật áo tôi rồi ngước nhìn tôi. Cái ánh nhìn trong veo nhạt nhòa nước mắt của em, nụ cười méo mó của em làm tôi đau đớn. Môi em mấp máy như muốn nói với tôi một câu gì đó yếu ớt, tôi không nghe được. Em áp tai vào gương mặt em để lắng nghe. Một lờicuối cùng em nói với tôi “Anh có tin rằng có kiếp saukhông?”.
Rồi em buông tay. Tôi đến bệnh viện nhưng…
Tôi đưa em về nhà với cha mẹ em. Họ khóc lóc, họ chửi rủa tôi, họ đánh tôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả vì em chẳng còn nữa, cũng chẳng còn gì làm tôi đau hơn nữa.
Tôi âm thầm đến dự tang lễ của em. Một tang lễ lớn, mẹ em khóc, người làm trong nhà của em khóc. Bố em đứng lặng im bên quan tài. Những người đến dự hầu hết là bạn bè của bố em vì trông họ già, đĩnh đạc. Không có bóng dáng chàng trai hay cô gái nào tầm tuổi em cả. Thật chua xót Thì ra em cô đơn đến thế.
Tôi ngồi bên ngôi mộ mới đắp, lặng im, không khóc, không nói gì hết. Em hỏi tôi có tin vào kiếp sau không? Tôi chưa bao giờ tin cả, nhưng bây giờ tôi muốn nó có thật, tôi muốn có kiếp sau để tôi gặp lại em, tôi sẽ trả cho em một kiếp. Tôi đang hận chính mình vì sao lại xuất hiện, vì sao lại ra mặt giúp em, nếu không có tôi thì cuộc sống của em đã không có kết thúc thế này. Nếu được làm lại thì tôi sẽ không làm như thế dù có phải hối tiếc vì sẽ không biết thế nào là yêu một người và sẽ không biết thế nào là có một người yêu mình hơn cả mạng sống.
Tôi cầm trên tay cành trúc đào. Trúc Đào cũng là tên của em. Em hay đùa với tôi rằng em là một loài hoa dại, đẹp nhưng mà độc đến từngtế bào sẽ làm cho người khác đau đớn, không thở được rồi chết. Nhưng em có biết rằng em trong lành, thanh khiết và cao thượng hơn cả Uất Kim Hương. Tôi đặt một nhành hoa nhỏ lên mộ em, còn cả cành hoa trêntay tôi, tôi ngồi bứt lá vo lạivà nhai thật kĩ. Tôi nuốt được vị mặn chát như nước mắt, tôi nuốt vào vị đắng của cuộc đời, tôi nuốt phải vị chua cay như ánh mắt người ta nhìn tôi… cứ nhai mãi nhai mãi… lần cuối cùng còn cảm giác tôi thấy có vị ngọt bùi như tình yêu của em.
Anh sẽ gặp em ở kiếp sau nhé!
Ngày mai báo chí sẽ đồng loạt đưa tin một chàng chết bên mộ một cô gái hay Hoàng tên giang hồ bị săn đuổi bấy lâu nay đã chết. Ngày mai giang hồ sẽ nổi sóng, sẽ có kẻ lo sợ vì mất đi một trợ thủ đắc lực, một tên bảo kê dạn dày, bạt mạng, sẽ có những kẻ vui mừng chúc tụng nhau vì bỗng dưng mất đi một tên hay thích làm kì đà. Ngày mai, cái gã muốn bắn anh sẽbị xử tử, tử theo luật của giang hồ. Ngày mai, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, chúng ta sẽ bình yên, sẽ nắm tay nhau bước vào cổng thiên đường.