[Truyện Tình Yêu] Tôi yêu em ngốc à - chap 8
"vâng" Marie chỉ nói thế thôi "vậy thôi, em cứ đi nghỉ đi" Joéph ra ngoài, chỉ còn lại mình cô ở trong phòng cô thấy thật cô đơn làm sao. ngồi trong phòng mà trong đầu Kevin chỉ nghĩ đến Marie, có lẽ cô đã cướp mất trái tim anh rồi, nhưng đâu đó trong tâm trí anh phải mâu thuẩn Kevin cười mà nghĩ mình mới thật ngốc nghếch làm sao, anh lắc lắc đầu và muốn quên đi hình ảnh cô xuất hiện cùng với chiếc đầm sườn xám quyến rũ trong đêm tiệc nhưng không tài nào quên được. anh tự nhủ thầm bản thân Thành phố Paris hoa lệ đẹp nhất khi mặt trời lặng, mọi ánh đèn điều được bật sáng. Đứng từ tầng 28 của tòa nhà, Kevin lại càng thấy nó đẹp hơn, mọi thứ thật lung linh và huyền ảo. Và có cái gì đó len lõi vào đầu anh, kí ức chăng? Chong chóng là những chiếc chong chóng đang xoay tròn... còn có cả những ành đèn đầy màu sắc... một cô gái có mái tóc tém lém lĩnh... cô ấy là ai? tại sao lại xuất hiện trong đầu anh, có ấy có liên quan đến anh chăng? mọi thứ cứ lần lượt hiện ra, thật lộn xộn, anh chẳng nhớ gì cả, anh không thể thấy mặt cô gái đó... . * * * * * * Một ngày mới lại đến, Marie dạy từ rất sớm, cô đi ra cực bưu điện "xin lỗi anh, tôi có thể gửi bưu kiện ở đâu?" cô nhẹ nhàng hỏi anh nhân viên "à cô đi hướng đó, phía cuối hành lang là nơi gửi bưu kiện" anh nhân viên nhìn cô say đắm Marie theo lời hướng dẫn của anh nhân viên và gửi cái gói gì đó cho nơi gửi bưu kiện. Cô mỉm cười và bước ra thật nhẹ nhàng, cô sẵn tiện ghé chợ luôn. Mua vài thứ cô quay về nhà và chuẩn bị buổi sáng. "em đang làm gì vậy?" là tiếng của Joéph "sao anh dậy sớm vậy?" cô đang bận tay sắp xếp đống đĩa ra bàn "mùi thơm quá anh không tài nào ngủ được" Joéph đến bên Marie ôm cô từ đằng sau "thật là ... nhưng bữa sáng vẩn chưa xong đâu" cô nói rồi thoát khỏi vòng tay của Joéph, và chuẩn bị bánh mì baguette cùng paté và ít phô mát, cô còn pha thêm một ít chocolate nóng cho cả nhà. 8h sáng cả nhà nđều thức giấc, bà Christian rất ngạc nhiên và hài lòng, bà hài lòng vì có một cô con dâu tương lai đảm đang như thế (ng` Việt Nam ấy má ạ ! ) Cả nhà ngồi và ăn cùng nhau vì hôm nay là chủ nhật nên Joéph sẽ đi làm muộn hơn về sẽ về sớm còn bà Christian thì sẽ ở nhà. "thôi chào mẹ con đi làm. anh đi nhé Marie" "ừ, con đi đi" bà Christian cười phúc hậu "vâng" cô nói vọng từ bếp lên MỘt lúc sau, khi mọi chuyện đã xong xuôi "Marie, con lại đây ta có chuyện muốn nói với con" bà Christian ngồi ghế sofa "dạ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?" Marie thắc mắc "con...có phải là con...không yêu thằng Joéph?" bà chợt hỏi làm Marie bất ngờ "con....con...." cô bối rối khi bà nói đúng "con hãy cứ nói, ta sẽ không trách con đâu" Bà Christian nói giọng buồn "dạ...con...con không...không yêu...Joéph" cô lấy hết can đảm để nói với bà "phew... ta đoán không sai mà..." bà Christian thở dài "với một người làm mẹ như ta thì con không thể nào qua mắt ta được đâu" "con...con... xin lỗi mẹ..." cô cuối gằm mặt "không... con không có lỗi gì cả, ta hiểu con đồng ý lấy nó chỉ vì mang ơn mà thôi" bà Christian nuối tiếc "nhưng ta sẽ không đồng ý cho đám cưới này, mong con hiểu cho ta, một người làm mẹ ta không muốn các con phải sống mà không có tình yêu" "vâng, con hiểu" Marie nói giọng buồn "nhưng ta muốn con vẫn sẽ làm con gái nuôi của ta" bà Christian nhìn cô cười hiền hậu "ta rất vui khi có con" "con...con cảm ơn mẹ" cô cui mừng đến rơi nước mắt, đúng vậy cô thực sự chỉ mang ơn Joéph mà thôi, nhưng đâu phải chỉ bằng một cách, sẽ có rất nhiều cách để đền ơn đáp nghĩa mà đúng không? (^_^) Tầm 3h chiều, chiếc xe hơi đen sang trọng của Joéph đã đậu ở trước cổng "Marie, em mau thay đồ rồi đi với anh nào" Joéph hớn hở Marie cùng bước lên xe với Joéph, anh cùng cô đến cái beauty salon để chuẩn bị. 2 tiếng sau, Marie bước ra cùng với chiếc váy trắng yêu kiều có hàng cườm xinh xắn và lấp lánh, có cả một chiếc nơ màu đen được cột quanh eo, cùng với đôi giày cao gót màutrắng muốt và chuỗi ngọc trai cô đang đeo trên cổ làm tôn lên làn da trắng như bạch tuyết của cô. Mái tóc màu nâu mật ong tự nhiên được uốn thành lọn và được vén sang 1 bên, trông Marie lúc này rất đẹp, mà không phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành (hơi quá thì phải ). Joéph bỏ tờ báo xuống, anh nhìn cô không hề chớp mắt, cô quá đẹp. Còn Joéph thì lịch lãm cùng với chiếc veston đen được may sát người, làm tôn thêm thân hình người mẫu của anh. Cả hai sánh bước đến khách sạn Réston (chế bậy đó nha) Cùng bước vào buổi tiệc, mọi thứ thật lộng lẫy, từ bàn ghế, đèn, đến sân khấu, mọi thứ đều đợc sắp xếp rất kĩ lưỡng. "chào anh, Joéph" là Kevin rồi anh xoay sang Marie với con mắt thẫn thờ "chào...cô Marie""chào anh" Marie ngại ngùng khi đối mặt vớ Kevin , mặc dù đã gặp anh trông bộ vét này nhiều lần nhưng hôm nay, anh không mạc bộ vest đen trang trọng như thường ngày mà là một bộ vest trắng tinh tựa bạch mã hoàng tử (ố, lại hơi lố rồi, xin nỗi ) "kính thưa các quang khách, như mọi người đã biết mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay, vì vậy tôi không vòng vo nữa, xin mời anh Kevin Vu (VŨ đấy ạ)" tiếng ông Mc vang lên, Kevin vừa bước lên sân khấu, làm cả các cô gái ở trong sảnh phải xao xuyến (không phải chỉ có người Pháp mà là tất cả những đối tác ngoại quốc nữa) "tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với tôi trong ngày sinh nhật thứ 20 này của tôi" Kevin cười một cái làm bao nhiu cô gái phải điêu đứng và cô cũng vậy. Và buổi tiệc bắt đầu êm đềm như thế, cho đến khi một cô gái xuất hiện. "Kevin, em đến rồi nè" là cô bé Emily ngày nào "ừ..." anh chỉ ừ mà lòng không muốn chút nào, anh không hề cảm thấy có một chút tình cảm với EMily, anh chỉ xem cô bé như là em gái mà thôi. "xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là cô Emily Rosaline, người sẽ đính hôn với TGĐ Kevin của chúng ta" ông Mc lên tiếng làm mọi con mắt đổ dồn về phía Emily và Kevin, cô bé cứ ôm Kevin cứng ngắc nhưng anh thì chẳng hề có cảm giác gì. Marie thấy tim mình đau nhói, thật may vì cô chẳng cầm ly rượu nào nếu không thì nó sẽ rớt mất. "em...em cảm thấy hơi chóng mặt một chút ... chắc em sẽ ra ngoài một lát " cô xoay sang nói với Joéph "ừ, nhưng nếu em cần về nhà thì hãy nói " Joéph xoay sang cô ân cần Cô đi ra vườn mà đầu óc quay cuồng, cô không muốn nhìn thấy cảnh đó, nhưng nó cứ hiện mãi trong đầu, Marie tìm một cái xích đu gần đấy. LÀn gió mát có thể giúp cô giải thoát được phần nào "cô Marie? phải là cô không?" Cô giật mình khi nghe ai đó gọi mình, xoay lại thì đó là Kevin "sao anh lại ở đây, đáng lẽ anh phải ở bên trong chứ?" Marie ngạc nhiên "chỉ là tôi không thấy thoải mái, và muốn ra đây hóng mát" Kevin cười nhẹ, anh cảm thấy rất vui khi gặp riêng cô ở bên ngoài "tôi có thể ngồi cùng cô chứ?" "vâng, anh cứ tự nhiên" cô mỉm cười đáp lễ nhưng lòng vẫn buồn rười rượi "cô cũng ra đây hóng mát?" Kevin thắc mắc "vâng, tôi không thích chỗ đông người" cô nói mà giọng thở dài. "cô có chuyện gặp riêng cô ở bên ngoài "tôi có thể ngồi cùng cô chứ?" "vâng, anh cứ tự nhiên" cô mỉm cười đáp lễ nhưng lòng vẫn buồn rười rượi "cô cũng ra đây hóng mát?" Kevin thắc mắc "vâng, tôi không thích chỗ đông người" cô nói mà giọng thở dài. "cô có chuyện không vui sao?" (thằng cha này đúng là mất trí nhớ = một kẻ vô dụng mà) "à...không, không có đâu" cô chối biến và cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng "à, hình như tôi chưa chúc mừng anh" "chúc mừng tôi? chuyện gì cơ? chẳng phải là cô đã chúc mừng sinh nhật tôi rồi sao?" Kevin tự hỏi "không phải chuyện đó là chuyện của anh với cô Emily đó" cô nhắc lại mà tim đập mạnh "vậy sao? dù gì cũng cảm ơn cô nhưng.... tôi thực sự chỉ xem Emily là em gái mà thôi" Kevin nói mà mắt nhìn về bầu trời "tại sao lại thế?"dù gì cũng cảm ơn cô nhưng.... tôi thực sự chỉ xem Emily là em gái mà thôi" Kevin nói mà mắt nhìn về bầu trời "tại sao lại thế?" Marie cảm thấy nỗi buồn vơi đi một nửa "tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi không có chút tình cảm nào với Emily cả" anh thở dài "chắc cô cũng đã biết tôi đã từng mất trí nhớ và trong giấc mơ của tôi lúc nào cũng chỉ xuất hiện một cô gái nhưng... tôi không tài nào nhớ nỗi khuôn mặt của cô ấy" anh sực nhớ là đang ngồi cạnh cô "ấy... sao tôi lại nói với cô những chuyện này nhỉ?" anh quay sang nhìn cô cười "aa...không sao đâu" Marie cố gắng nén hết những giọt nước mắt cứ trực rơi ra kia "tôi thật ngốc phải không?" Kevin cười buồn "nếu là cô, cô nghĩ cô gái ấy là ai?" Kevin chợt hỏi làm trái tim của cô thắt lại "...nếu là tôi...tôi sẽ nghĩ người đó là... là một người bạn cũ hoặc là người để lại ấn tượng sâu sắc" Marie trả lời "tại sao không phải là người yêu hay bạn gái?" Kevin thắc mắc vì trong câu trả lời của cô không có sự xuất hiện của tình yêu, cũng phải thôi, cô đã làm tổn thương anh, tổn thương trái tim anh, cô chỉ muốn anh đừng nhớ về cô, có lẽ như thế sẽ tốt cho anh hơn. "thì...thì chẳng phải anh đã có Emily rồi đó sao? vì vậy tôi không nghĩ có là bạn gái đâu" Marie giải thích "có lẽ thế, khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, mọi người cũng nói Emily là bạn gái tôi nhưng...tôi không cảm thấy vậy" "có lẽ là do anh đã bị mất một phần trí nhớ thôi" Marie cố an ủi "à mà, cô đến Pháp lâu chưa?" Kevin mới chợt hỏi "tôi ở đây được 2 năm rồi" "nhưng làm thế nào mà cô gặp được GĐ Joéph?" Kevin lại hỏi "chỉ là tình cờ thôi, tôi gâp anh ấy khi đang sang đây du học" cô cười buồn, cô không muốn nói dối nhưng làm như vậy thì anh sẽ không nghi ngờ "vậy à? thế thì tiếc thật? ước gì tôi có thể gặp cô Marie sớm hơn" lời nói của anh làm tim cô như nhảy khỏi lòng ngực "sao...sao anh lại nói vậy?" Marie cười ngượng "có lẽ tôi... tôi đã thích...cô Marie mất rồi" Kevin quay sang nhìn Marie "anh...anh... đang nói gì vậy?" Marie bối rối "ơh... tôi...tôi xin lỗi" Kevin cuối mặt "chắc tôi đã làm cô sợ" "thôi...tôi, tôi đi vào trước vậy" cô nghẹn ngào quay đi, nhưng anh nắm tay cô kéo giật vào lòng mình, anh ôm lấy cô thật chặt "làm ơn....làm ơn hãy để tôi ôm em một lần, chỉ một lần này thôi được không?" anh van nài "..." Marie chẳng nói gì, cô không đáp trả cái ôm nhưng cũng không đẩy anh ra, cô thực sự rất muốn ôm anh và nói em chính là cô gái đó, nhưng lương tâm cô không cho mình làm vậy, cô đã làm tổn thương anh quá nhiều. "tôi yêu em" anh chỉ nói nhiêu đó thôi 5" rồi 10" anh và cô vẫn im lặng và dần nới lỏng tay mình ra "vậy...tôi đi trước" Marie toan bước đi, nước mắt cô đã trào ra thật rồi, cô không thể nào kìm nén nó thêm nữa, cô đã yêu anh đến thế này rồi sao? "xin em...xin em hãy quên những gì xảy ra hôm nay" Kevin nói trong tyuệt vọng Marie không nói mà chỉ bước đi , cô đau khổbiết nhường nào. Sau khi cô bước đi, những hình ảnh trong đầu anh lại hiện ra, nhưng lần này nó lại hiện ra rất rõ, anh chỉ nhìn thấy cô ấy có đôi môi nhỏ xinh xắn, đôi mắt hai mí to tròn và chiếc mũi thanh tú, tất cả đều hiện ra nhưng không rõ ràng, anh đã cố gắng nhớ lại thật kĩ, nhưng những hình ảnh đó chỉ thoáng qua. Ở một nơi nào đó, có một ai đó đã thấy Kevin và Marie, anh ta nắm chặt bàn tay, đôi mắt tối sầm lại (chắc là các bạn đều biết nhưng nói thế này cho nó bí ẩn) "chúng ta về thôi" Joéph lânh lùng nắm lấy tay Marie khi cô vừa trở vào đại sảnh Cô không nói gì mà cứ đi theo anh, anh cũng chẳng chào lấy Kevin một tiếng. Kevin cũng trở vào trong không lâu sau đó, anh rảo mắt tìm kiếm bóng dáng một ai đó nhưng có lẽ người đó đã về mất rồi. Trên đường về, Joéph không nói tiếng nào, anh chỉ lái xe, Marie thì chẳng còn tâm trạng nào để mở lời. "em nói đi? nãy giờ em đi đâu?" Joéph chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng "em... em ra vườn" cô chỉ nói ngắn gọn "chỉ có vậy thôi sao?" mắt Joéph tối sầm lại "em nói đi? em đã gặp ai?" "là Kevin" cô trả lời khuôn mặt lạnh nhạt, vô hồn "tại sao lại ở cùng với anh ta?" Joéph mất hết bình tỉnh "em chỉ trò chuyện" cô nói giọng buồn rầu "trò chuyện? chỉ trò chuyện mà ôm nhau sao?" Joéph quát "em tưởng tôi là thằng ngốc chắc" anh dừng xe lại "hắn là gì đối với em?" anh nắm chặt hai vai cô "là...là..." câu hỏi này thật khó khăn làm sao "là người đó đúng không?" Joéph nói lớn "đúng, nhưng...." Marie nghẹn ngào "thảo nào... thảo nào... em lại có thể ôm anh ta dễ dàng đến thế" "nhưng... " cô định nói tiếp nhưng bị Joéph chặn ngang "có phải em vẫn còn yêu hắn ta?""em...em..." cô lấp bấp Anh dùng tay kéo cô, anh đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng lại là một nụ hôn cưỡng ép, anh hôn xuống cổ, rồi xuống
vai ... tay anh luồng xuống lớp váy của cô (huhu không dám coi nữa âu, mọi người tự hình dung y) Marie đã đầy anh ra nhưng, với sức mạnh của cô bây giờ thì chuyện đó là không thể. "anh đang làm gì thế? mau buông em ra...mau...mau thả em ra Joéph..." cô cố đầy anh thật mạnh "bốp" và một cái tát thật mạnh, cô nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét, nước mắt đã tuông ra tự khi nào. Cô mở cửa xe và bước ra ngoài, cô chạy thật nhanh, chạy mãi, chạy mãi và chẳng biết nên chạy về đâu. Và trời đổ mưa, một cơn mua nặng hạt, Joéph quay đầu xe, anh phóng thật nhanh và dừng lại ở con hẻm nơi có một quán bar Henry Một tiếng sau, cũng là lúc buổi tiệc kết thúc, Kevin gượng cười chào các vị khách cuối cùng, Emily đã được các vệ sĩ đưa về, anh mệt mỏi lái xe về nhà. Trong cơn mưa nặng nè, có ba con người, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Kevin lờ mờ nhìn chiếc bóng quen thuộc đang nằm bên đường, là một cô gái, một cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu trắng. Trời cũng đã tạnh mưa, tại tầng 28 của căn hộ sang trọng. Bế cô gái vào phòng mình, mặc dù không muốn nhưng người cô ướt đẫm, nếu không thay áo sẽ bị cảm mất, anh đánh liều thay đồ cho cô. Cầm ly rượu trên tay, anh tự hỏi tại sao cô lại ra nông nổi này, hay là tại anh. Nhìn thật kĩ, cô càng đẹp hơn khi ngủ, đối mắt nhắm nghiền trông rất mơ mộng, chiếc mũi thanh tú, làn da cô trắng nõn nà và khá mịn màng, đặc biết nhất là đôi môi cong quyến rũ của cô, anh như muốn hôn nó ngay lập tức, nhưng anh không thể làm tổn thương cô, làm tổn thương người con gái mà anh đã thầm thương trộm nhớ. Cô thức giấc mà đầu đau như búa bổ, mọi thứ chung quanh cô vẫn xoay mòng, cô cố rướn mắt để nhìn mọi thứ xung quanh, đây là đâu? cô đang ở đâu thế này? cô bắt đầu lo lắng, những gì cô nhớ được là cô đang chạy trong cơn mưa nặng hạt ấy. "cạch" "em tỉnh rồi sao?" là Kevin, anh bước vào, trên tay là một to cháo "sao...sao anh lại ở đây?" cô ngạc nhiên "đây là căn hộ của tôi" Kevin đặt tô cháo còn nóng hổi xuống bàn "nhưng...nhưng tại sao tôi lại ở đây?" cô lo lắng "em bị ngất, vì không biết nhà của em... nên tôi đưa em về đây" Kevin ngượng "vậy sao...? cảm ơn anh" Marie nói nhỏ "thôi, em ăn cháo đi, còn nóng đấy" Kevin đưa cô tô cháo cùng mấy viên thuốc "em mau ăn rồi còn uống thuốc" "..." Marie không nói gì, cô nhớ lại những ngày ấy, cũng như bây giờ, anh luôn là người chăm sóc cho cô "nhưng... GĐ Joéph đâu mà để em đi ra ngoài một mình?" anh hỏi làm cô ngừng ăn "..." cô im lặng và cuối gằm mặt xuống, như hiểu ý anh cũng không hỏi nữa, mà chỉ ngồi nhìn cô ăn nốt tô cháo "em... cứ ở đây nghỉ ngơi, chút nữa tôi sẽ đưa em về" Kevin dịu dàng "cảm...ơn" cô nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy "không sao" anh cười, một nụ cười buồn, anh nhận ra rằng mình đã yêu cô mất rồi, những hình ảnh ấy lại hiện ra mỗi lần anh đứng trước cô, lại là cô gái tóc tém, anh đã từng chăm sóc cho cô ấy. MỌi thứ lại ùa về, thật lộn xôn, tại sao chỉ mỗi lần đứng trước cô, mọi hình ảnh của quá khứ lại hiện về, tại sao mỗi lần đứng trước cô anh lại có cảm giác quen thuộc, phải chăng anh và cô có mối liên hệ nào đó? anh thực sự băng khoăn. "em...em cứ nằm nghỉ, tôi ra ngoài một lát" Kevin nói dịu dàng rồi bước ra ngoài. Những giọt nước mắt lại tuông ra, tim cô thắt lại, tại sao, tại sao lại như vậy? cô đã cố gắng để quên anh nhưng anh lại cứ xuất hiện ngay trước mắt cô. Cô muốn quên anh như anh đang quên cô, làm như thế có phải sẽ tốt hơn không? Ông trời, tại sao ông lại quá tàn nhẫn với cô và anh như thế. Mắt cô nhắm lại, cô dần chìm vào giấc ngủ. Anh vứt mẫu thuốc xuống sàn, tại sao lại như vậy? tại sao chính anh lại là người con gái mình yêu ôm kẻ khác, nhưng đây không phải là một cái ôm bình thường. Anh đau lắm, anh đã chờ đợi và yêu cô suốt hai năm, vậy sao chỉ vì cô ôm người khác làm anh không thể nào chờ thêm 2 tháng nữa. Anh cầm chai rượu và tu thật mạnh. "anh Joéph, chúng ta uống cùng nhau nhé " giọng một cô gái "được, hôm nay tôi sẽ uống cùng cô" Cô gái đó là Célia, là một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp nhưng rất ăn chơi và hư đốn, cô thích JOéph từ khi hai người học cấp 3. Cô ả là một con người nham hiểm và độc ác, luôn muốn đoạt được mọi thứ thuộc về mình. Sáng hôm sau, Marie đã khá hơn rất nhiều, cô nhờ Kevin trở cô về nhà, ngôi nhà vắng vẻ, bà Christian có lẽ đã đi đâu đó còn ông quản gia và chị hầu gái thì cũng xin về quê, cô chào tạm biệt Kevin và lên phòng, cô cũng đoán đượcJOéph không có mặt ở nhà. Anh lờ đờ mở mắt, một khuôn cảnh lạ lùng đập vào mắt anh, anh sựt tỉnh nhìn sang bên cạnh mình, là một cô gái tóc vàng hoe, trên người không một mảnh vải che thân, nhìn lại mình anh cũng không khá hơn "này...này... Célia,cô mau tỉnh dậy đi" anh lay cô gái bên cạnh "gì vậy Joéph?"cô ta uể oải xoay người lại "tại ... tại sao tôi với cô lại ở đây chứ?" Joẹph lo lắng "anh không nhớ gì sao? ..." cô ta mặt trơ trẽn "chúng ta đã uống rượu... và cùng vào đây" "không... không thể nào..." Joéph ôm đầu Anh nhanh chóng mặc áo rồi chạy ngay ra phòng không quên gửi lại cho cô ả một cái lườm sắc lẽm cô ả nghĩ thầm rồi cười khẩy Anh vội vã lái xe về nhà và cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng vì quá say, anh chẳng thể nào tự chủ nữa, mọi thứ đều rối tung. Ngôi nhà trống toác, nhưng cửa vẫn còn chưa khóa, anh đoán chắc hẳn sẽ có người ở nhà. Đậu xe ở bãi trước anh bước lên phòng mình, mọi chuyện là sao? anh, chính anh mới là người phản bội cô, làm sao có thể ... cô chỉ là ôm một người khác còn anh thì đã "hú hí" với một người con gái khác. Anh chưa bao giờ cảm thấy rối bời như lúc này, anh không phủ nhận trước khi quen Marie, anh đã từng làm chuyện đó với hàng tá cô, nhưng kể từ 2 năm trở lại anh chưa lần nào quan hệ với bất cứ cô gái nào. Anh hối hận và cắn rứt biết bao, mọi thứ chỉ còn lại 2 tháng, 2 tháng nữa mà thôi tại sao anh lại vụt mất. Không, nếu anh không nói và cô ả kia không mở lời thì làm sao cô ấy biết được, đúng thế, anh sẽ làm như thế. Cô lật quyển Album mà mình mang theo 2 năm trước, gia đình cô thế nào rồi nhỉ? họ sống tốt chứ? họ có nhớ đến cô hay chăng? ... thỉnh thoảng những câu hỏi ấy cứ vây lấy cô, cô nhớ họ biết bao... những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má gầy gò, tìu tụy hơn trước của cô, cô đã sai lần khi nghĩ sao đây sẽ có một cuộc sống mới nhưng nào ngờ mọi thứ còn tệ hơn trước. Tiếng tin nhắn ĐT vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Marie, cô cầm chiếc đt và bắt đầu đọc > Anh ngồi trong căn hộ của mình nhận tin nhắn và mỉm cười, như thế là ổn rồi, cô đã khỏe lại. Nhìn mông lung, anh chợt nhớ ra, đúng rồi là gói quà, hôm qua lúc anh chuẩn bị đến bữa tiệc thì người của công ty bưu kiện lại đến và đưa cho anh một gói bưu kiện, nói chính xác là gói quá có giấy bóng kiếng bao bọc, nhưng vì vội nên anh chưa mở nó ra, đó là một đôi giày da, trông rất đẹp và hợp thời trang. Đọc những dòng chữ trong mảnh giấy nhỏ bên trong anh cảm thấy tò mò > đó là tất cả, chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng anh thực sự tò mò, ai là người lạ? Anh lại nghĩ đến cô, nhưng chẳng phải cô đã đến buổi tiệc cùng Joéph và tất nhiên là đã tặng quá, thế thì ai được nhỉ? thật là khó hiểu. Bà Christian đã trở về, bà cảm thấy ngôi nhà thật trống trãi và lạnh lẽo hơn bình thường, như thần đoán ra đã có chuyện gì đó, bà lên phòng Joéph "cộc cộc" "ai đó" "là mẹ đây" "mẹ vào đi cửa không khóa" Bà mở cửa và bước vào, con trai bà đang ngồi trên chiếc bàn làm việc quen thuộc. "mẹ về rồi à?" "ừ, mẹ có chuyện muốn nói với con" bà nghiêm mặt "vâng, con đang nghe" anh xoay về chiếc sofa nhỏ nơi bà đang ngồi "ta... ta... không đồng ý chuyện kết hôn của hai đứa" bà vừa dứt câu, anh hết sức bất ngờ "tạ... tại sao lại như vậy? chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi sao?" Joéph lòng đau như cắt "đúng nhưng ta cảm thấy việc này sẽ làm khổ cả hai đứa" bà từ tốn nâng tách trà nóng "tại sao lại không tốt, chẳng phải cô ấy là con gái nuôi của mẹ, như thế thì quá tốt rồi mà" anh nói lớn "nhưng điều mà mẹ muốn nói ở đây là con bé không hề yêu con" bà nhìn thẳng vào anh "t... tại sao mẹ... mẹ lại biết chuyện đó?" anh ngỡ ngàng "sự thật sớm muộn sẽ được phơi bày, con còn định dấu ta đến khi nào, nếu không nhờ kinh nghiệm sống suốt bao nhiêu năm nay thì có lẽ ta đã chẳng biết gì" bà nói giọng sầu não "con... con..." anh cuối gằm mặt xuống không thể nói thêm được lời nào "con hãy hủy bỏ việc đính hôn đi" bà nói rồi đứng dậy, nhanh chóng ra cửa "tất cả vì con và con bé" "không... con yêu cô ấy, con đã chờ cô suốt 2 năm nay, không thể nói từ bỏ là từ bỏ được, vậy còn cô ấy?" anh nói to "con đừng lo con bé đã đồng ý, con hãy tỉnh lại đi Joéph ạ" bà nói là lòng đau như cắt.